MỘT SỰ LÊN ÁN CÓ TỔ CHỨC: Nỗ lực thao túng sự thật và mưu đồ cấu kết của một đoàn thể chống lại một cá nhân.

30 Tháng Bảy 2026 Off By Jean-François Hubert

Trước khi đọc Chương II, mời quý vị ghé lại Chương I: Bài báo về triển lãm gây tranh cãi ở bảo tàng Cernuschi năm 2012, hay Sự khởi đầu của chiến dịch tấn công hạ bệ tên tuổi cá nhân dài hơn một thập kỷ.

Năm 2013, cái tên Jean-François Hubert vẫn còn được chào đón và chưa bị tấn công trên báo chí Việt Nam (fig.1, fig.2, fig.3, fig. 4). Vốn là người có gì nói vậy, những quan điểm ông đưa ra hẳn đã khiến một số tổ chức và cá nhân cảm thấy bị phê bình, thậm chí bị kết án, và họ chọn phản ứng bằng sự giận dữ. Với họ, vị trí chuyên gia cấp cao của ông có sức ảnh hưởng quá lớn đối với thị trường nghệ thuật Việt: học thức của ông cho phép ông đưa ra những thẩm định được giới chuyên môn tôn trọng và tin tưởng — một sự đe dọa đến cách kiếm cơm của họ, một cái gai trong mắt, một chướng ngại cần phải nhổ bỏ. Hoặc cũng có thể, trong đầu óc họ, một người phương Tây mang lịch sử “thực dân” như ông, dù hiểu biết đến mấy cũng không có quyền phán xét một dân tộc đã từng đánh thắng nhiều kẻ thù như dân tộc Việt. Sự thật thường nằm đâu đó ở giữa. Dù lý do là gì đi chăng nữa, một điều ta có thể đồng ý: Jean-François

Hubert đã “lang thang chọc phải ổ kiến lửa” trong sự nghiệp cuộc đời mình. Vị học giả tóc ngày càng bạc, xuất phát từ niềm đam mê trong trái tim và một học thức uyên thâm với lịch sử–nghệ thuật của đất nước này, không thể ngờ mình sẽ trở thành nạn nhân của một âm mưu thông đồng lớn hơn cả bản thân ông, bởi ông đã vô tình dẫm lên đường mưu sinh của một số lớp người trong và ngoài nước: từ con cháu các cố nghệ sĩ nổi tiếng tới giờ vẫn phải vật vã miếng cơm manh áo, đến bán hàng đa cấp tự phong giám tuyển; từ lưu manh đội lốt trí thức, đến amatơ ngang nhiên múa rìu qua mắt thợ… v.v. và v.v. 

Năm 2013 cũng là năm Jean-François Hubert tình nguyện đến Huế để dạy ở Đại học Nghệ thuật trong hai tuần, khi đó PGS-TS Phan Thanh Bình giữ chức hiệu trưởng; và nhà văn-dịch giả Bửu Ý, cũng là một người bạn gần gũi của Jean-François, đã trực tiếp phiên dịch trong các tiết học. Gọi là tình nguyện vì đúng là như vậy: không giống ông thợ may ưa bảnh chọe Ngô Kim Khôi chuyên sống dựa trên đồng bào để bay first class hay business class, Jean-François Hubert đã tự chi trả hoàn toàn vé máy bay (hạng economy), tiền lưu trú và tất cả mọi chi phí khác. Hai tuần giảng dạy, cả thầy và trò cùng hoan hỉ, ông không đòi lương, và đến cuối chuyến đi thì ra về với một món quà đặc biệt (fig.5, fig.6). Truyền thuyết kể rằng về sau Loan Sicre de Fontbrune tìm đến thầy Bình, yêu cầu thầy đưa ra một nhận định tiêu cực về Jean-François Hubert, chỉ để bị từ chối một cách lịch sự nhưng thẳng thừng: thầy không quên cống hiến của ông, và không chấp nhận thỏa hiệp với những điều bịa đặt. 

Đến đây, câu hỏi lớn nhất là: điều gì đã xảy ra giữa thời điểm ấy và năm 2016, khi triển lãm “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” diễn ra và ngay lập tức bị một hội đồng kết luận là 100% tranh giả, với cái tên Jean-François Hubert làm bia đỡ cho việc chặt chém? Ban đầu đọc, tôi cũng rất sững sờ: hội hoạ Việt dễ bị lợi dụng đến thế ư? Nhưng càng đào bới, tôi càng thấy dày lên những câu hỏi mà chưa có câu trả lời xác đáng. Ví dụ, nếu ông Jean-François Hubert chưa từng sở hữu 17 bức tranh này thì làm sao có thể “bán” chúng lại cho nhà sưu tập Vũ Xuân Chung như 100% báo chí VN nói (chẳng lẽ báo chí VN lại đua nhau đưa tin giả)?

Vị trí cố vấn độc lập là chức vụ duy nhất mà Jean-François Hubert từng giữ ở Christie’s hay Sotheby’s, chứ không phải người bán/người sở hữu (những người này thuộc về bên khách hàng của các nhà đấu giá), và còn chưa kể việc ông Chung đã tự mình nhặt nhạnh mua lại những bức này trong nhiều năm trời, từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đến cuối lại đem tên JfH ra làm bia đỡ. Như đó, tôi xin phép phân tích và đối chiếu từ những lớp lang căn bản nhất, bắt đầu với “hoạ sĩ” Thành Chương và cái ông ta gọi là bản “phác thảo” của bức “Trừu Tượng” ký tên Tạ Tỵ (fig.7): 

  • Bất cứ ai từng vẽ đều hiểu: trong quá trình rèn luyện, chuyện sản sinh ra các bản phác bố cục vô tình giống nhau là hoàn toàn bình thường. Dùng bản phác đó để thuyết phục người ngoài ngành thì dễ, nhưng một đôi mắt được rèn luyện nhìn vào thấy ngay một sự “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Thành Chương, một hoạ sĩ chép tranh nổi tiếng của VN (fig.8), có chấp nhận làm cách thấp hèn này để làm lợi cho tên tuổi bản thân, âu cũng là điều không đáng ngạc nhiên. Chuyện ông Vũ Xuân Chung muốn đối chất trực tiếp với Thành Chương theo “cách đó”, tôi có thể hiểu cho ông Chung.
  • Xét trên bình diện phân tích hình thái và đối chiếu bố cục, bản nháp của Thành Chương không thể được xem là phác thảo chuẩn bị của bức Trừu Tượng, bởi giữa hai hình ảnh chỉ tồn tại một vài tương đồng rất khái quát về mô-típ: sự hiện diện của một cấu trúc trung tâm dạng khối, mảng vàng ở phần giữa, dải trắng cắt ngang thân hình và một khối tối phía trên, trong khi những yếu tố quyết định của một phác thảo tiền thân đích thực lại không được bảo lưu. Ở bức Trừu Tượng hoàn thiện, bố cục được tổ chức bằng một hệ thống hình học phức tạp hơn nhiều, với các mặt phẳng đan xen, các nhịp chéo rõ rệt, những khối phụ ở hai bên giữ vai trò cân bằng tổng thể, đặc biệt là cụm hình đứng có chấm tròn ở phía trái, khối cong lớn ở phía phải, cũng như các chi tiết góc dưới. Trái lại, bản của Thành Chương giản lược toàn bộ cấu trúc ấy thành những mảng phẳng, rộng và sơ lược, không duy trì tương quan tỷ lệ, trật tự hình khối, nhịp bố cục hay cấu trúc không gian của tác phẩm hoàn thiện.
    Nói cách khác, nó không cho thấy “bộ xương” tạo hình vốn phải hiện diện, dù ở dạng sơ khai, trong một bản phác thảo dẫn tới tác phẩm hoàn chỉnh. Ngay cả về màu sắc, tuy có sự gần gũi nhất định trong việc sử dụng các gam vàng, xanh và trắng, cách phân bố màu giữa hai bức cũng không trùng hợp đủ để củng cố giả thuyết về quan hệ phác thảo–hoàn thiện. Vì vậy, nhận định thận trọng nhưng dứt khoát về mặt học thuật phải là: bản nháp của Thành Chương, cùng lắm, chỉ có thể được xem như một biến thể giản lược, một bản diễn giải tự do, hoặc một nghiên cứu lỏng lẻo dựa trên cùng một mô-típ; hoàn toàn không đủ cơ sở thị giác để xác lập nó như phác thảo của bức tranh hoàn chỉnh. Nói cách khác, Thành Chương hoàn toàn có thể đã nguệch ngoạc tạo ra bản đó ngày hôm trước để hôm sau đem ra loè thiên hạ. Việc đáng buồn nhất là, hoạ sĩ ở VN có trình độ không thiếu, nhưng ở đây không ai dám lên tiếng mà lại chọn cách im lặng. Phải chăng, họ sợ? Sợ bị đấu tố, sợ không dám nói ngược lại số đông? 
  • Bài báo nói về đơn tố cáo của Thành Chương và đơn kiện của con gái Tạ Tỵ cũng đầy mập mờ, đơn giản vì phía “bị kiện” chưa bao giờ nhận được bất cứ giấy tờ gì từ cơ quan chức trách. Hơn nữa, 17 bức tranh chưa từng bị “giữ lại để điều tra” như báo chí đã khẳng định: nếu có người nghĩ rằng các tác phẩm vẫn nằm trong tay nhà sưu tập Vũ Xuân Chung, thì cũng có những người biết rằng các nhà sưu tập lớn nhất đã âm thầm mua lại từ ông Chung. Cho đến hôm nay, chưa có bất kỳ ai nghiêm túc trong giới, dù trong hay ngoài nước, đã đứng ra đích danh phê phán những tác phẩm này. Trong khi đó, các nhà đấu giá lớn nhất vẫn tin tưởng vào chuyên môn của Jean-François Hubert từ 35 năm nay: khởi nghiệp ở Drouot năm 1991, năm 1996 ông được mời vào làm tại Christie’s, đến 2003 ông cho Sotheby’s một cơ hội và làm việc 7 năm tiếp theo tại đây, để năm 2011 quay trở lại Christie’s cho đến ngày hôm nay.
    Không cần nói cũng đủ hiểu rằng, những tin đồn bịa đặt liên tục bởi Ngô Kim Khôi và đồng bọn (rằng ông ta đã nghe từ “3 nguồn tin khác nhau” là JfH đã bị “đuổi khỏi Christie’s”) là những lời dối trá đến từ chính miệng ông ta, và chúng không thật hơn được nụ cười giả tạo của ông ta là mấy. Tương tự, một kẻ ngốc nghếch mang tên Tobi Tran, có lẽ đã bị xúi dại bởi ai đó đỡ ngốc hơn hắn, đã phát ngôn từ lỗ của mình là “JfH phải nhận trát ra hầu tòa vì tranh giả”, trong khi Jean-François Hubert và đội ngũ Christie’s Hong Kong vừa mới ăn mừng cuộc đấu giá thành công từ bộ sưu tập của Melchior Dejouany cuối tháng 3/2026, dẫn dắt bởi chuyên môn của chính Jean-François Hubert (fig.9.) Hơn nữa, nếu có thực sự “ra toà” thì đó sẽ là sự kiện tụng giữa họ và Christie’s legal department ở New York, chứ không phải cá nhân JfH.
  • Và cuối cùng, bức ảnh photoshop vụng về liên quan đến Tạ Tỵ thực chất là một cái bẫy gửi tới JfH bởi một kẻ hai mặt tự xưng là “đồng minh” dưới cái tên Trần Anh Tuấn (fig.10) mà ông đã lầm tin. Ông già tóc bạc, đến sử dụng iPhone còn không thành thạo, khó mà biết cài đặt và mở Photoshop trên máy tính chứ đừng nói tạo ảnh cắt ghép. Đây, theo tôi, là thiếu sót lớn nhất của JfH: không thạo tech, và không thạo trong việc nhận ra ai là bạn, ai là thù. Liêm khiết, có gì nói vậy, lại thêm chút thiếu khéo léo và không tinh ý trước động cơ thật của người đối diện: những yếu tố này đã đặt ông vào một vị trí dễ bị lợi dụng. Và ông đã phải trả giá cho thiếu sót đó cho tới ngày hôm nay. 

Ở miền Trung và miền Nam, Jean-François Hubert được chào đón bao nhiêu thì ở miền Bắc, ông bị dội gáo nước lạnh bấy nhiêu. Tôi tự hỏi đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay mọi sự đều có lí do của nó, khi những họa sĩ MTĐD thành công nhất trên sàn quốc tế lại chủ yếu xuất thân từ miền Bắc, nhưng được đào tạo bởi Pháp, và đã thể hiện rất rõ vị trí của họ trong việc không muốn dính líu gì đến nhà nước đỏ? Họ lấy vợ người Pháp, có con cái lai Pháp, sống cả đời ở Pháp, và khi chết đi mang quốc tịch Pháp — phải chăng nhà nước này không thể chấp nhận chuyện một ông già da trắng (“kẻ thực dân” theo cách nghĩ XHCN) lại nắm sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường của một mảng tranh mà thành tựu đáng ra phải thuộc về họ? Đến lúc này, hai động cơ đã lộ ra khá rõ ràng: một sự ganh ghét đến mức bệnh hoạn, và một nỗ lực gần như tuyệt vọng để kiểm soát thị trường. 

Càng quan sát kỹ, tôi càng thấy đây đúng là một chiến dịch bác bỏ tên tuổi của một người, với nỗ lực tạo ảo giác qua báo chí và các anh hùng bàn phím (một phương thức “mị dân” — có nhìn vào cách nào đi nữa thì truyền thông ở VN vẫn là state-controlled media). Hơn thế nữa, họ đã mắc phải một sai lầm ấu trĩ: nhìn giá gõ búa, họ tưởng chuyên gia đứng sau sẽ “hốt bạc” ăn một nửa. Sự thực, đó là phần lời của người bán hoặc người đứng tên sở hữu tác phẩm (tất nhiên là tên tuổi được giấu kín để bảo vệ khỏi sự nhòm ngó và tấn công của thiên hạ), còn 1,5–2,5% phí chuyên gia ít ỏi (sau khi trả hết đủ loại thuế và chi phí) là tất cả những gì mà Jean-François Hubert nhận được về phần mình. 

Còn tiếp… Xin mời đón đọc Chương III: Phường lưu manh đội lốt trí thức, bán hàng đa cấp tự xưng giám tuyển, lính đánh thuê, asskissers, đầu trâu mặt ngựa, những kẻ căm ghét phụ nữ, và amateur múa rìu qua mắt thợ.