Bài báo về triển lãm gây tranh cãi ở bảo tàng Cernuschi năm 2012, hay Sự khởi đầu của chiến dịch tấn công hạ bệ tên tuổi cá nhân dài hơn một thập kỷ
Sứ mệnh của blog này, kể từ khi được thành lập hơn 7 năm trước, là giới thiệu nghệ thuật Việt Nam, chủ yếu là hội họa hiện đại Việt Nam.
Ngay từ đầu, blog được dẫn dắt bởi hai nguyên tắc: xuất phát từ chính tác phẩm, được tiếp cận trực tiếp bằng quan sát thực tế, trong một cuộc đối diện trực diện với nó; và bình luận về tác phẩm bằng cách đặt nó vào bối cảnh chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của thời đại.
Bốn yếu tố sau cùng cho thấy tham vọng của dự án, cũng như đủ loại trở ngại mà tôi đã phải vượt qua. Chính tôi cũng từng đề cập tại đây về cuộc đấu tranh lâu dài của mình chống lại những Savonarola, tuy chỉ là hạng xoàng, nhưng cực kỳ năng động, được hưởng nhiều sự tiếp tay ở cả Pháp lẫn Việt Nam, chủ động hoặc thụ động, như những tàn dư hôi hám của các nền dân chủ “phương Tây” hay “nhân dân” đã bị tha hóa.
Tôi luôn nghĩ rằng sự phản kháng sẽ đến từ chính Việt Nam: một Việt Nam tự hào về văn hóa của mình, hiểu rằng người ta không sinh ra đã cao quý, mà trở nên cao quý bằng chính hành động và phẩm giá của mình.
Điều này được minh chứng qua thành công phi thường — 600.000 lượt xem — của một loạt bài viết được viết trực tiếp bằng tiếng Việt trên Facebook, mạng xã hội gần như độc quyền tại Việt Nam, do Trần Hoàn Ca thực hiện và được Daniella Higher chia sẻ lại.
Dưới đây là bản dịch tiếng Pháp cùng các hình ảnh đính kèm bài đăng. Tôi sẽ đăng tiếp hai bài viết khác đã được phổ biến, cũng như những bài mà, tôi không nghi ngờ gì, sẽ còn tiếp tục xuất hiện.
Lịch sử nghệ thuật đang được viết trực tiếp đối với nghệ thuật Việt Nam.
Và nghệ thuật của lịch sử là một đức tính của con người.
Jean-François Hubert
⁂
Từ năm 1995 đổ lại, nghệ thuật Việt Nam vẫn còn xếp hạng như một danh mục nhỏ trong nhóm nghệ thuật Á Châu trên các sàn đấu giá đương đại. Trong khi đồ đồng, gốm, hay nghệ thuật Champa đôi lúc còn có cơ hội được chú ý, thì tranh của các họa sĩ Việt Nam của trường Mỹ Thuật Đông Dương, lúc đó gần như chưa ai nhìn ra giá trị, vẫn còn rải rác trên tường, trong kho, thậm chí đặt dưới sàn, trong nhà của các nhà sưu tập Pháp: từ thời Triển lãm Thuộc địa 1931, Triển lãm Thế giới 1937 (cả hai đều ở Paris), hoặc từ những đợt “người thuộc địa” mang về (họ gần như là những nhà sưu tập duy nhất) trong giai đoạn 1946–1954. Với bộ 3 bằng cấp (Viện nghiên cứu chính trị Paris/Sciences Po, Master Sử gia nghệ thuật ở Sorbonne/mảng Trung Hoa, và Master Luật ở Paris-Assas), Jean-François Hubert khởi đầu sự nghiệp của ông tại Drouot, nhà đấu giá lớn nhất nước Pháp và lớn thứ ba thế giới vào thời điểm đó, bằng một phiên đấu giá nghệ thuật Á Châu năm 1991 khi ông mới 34 tuổi (fig.2). Khi ông phát hiện ra tiềm năng của nghệ thuật Đông Dương vào năm 1995 với triển lãm “Le Vietnam des Royaumes” (fig.3), năm 1996 với triển lãm “L’âme du Vietnam” (fig.4) và chính thức mở ra cánh cửa cho mảnh đất màu mỡ này với bức La Femme du Mandarin (1930) (fig.5) thì ông đã là một người dày dạn trong nghề. Điều này mở ra một tầm nhìn mới đầy hứa hẹn cho nghệ thuật Đông Dương, nhưng như câu nói của A. Gramsci trong cuốn Nhật Ký Trong Tù của ông năm 1930: “Thế giới cũ đang chết dần, còn thế giới mới thì chật vật để ra đời: đây là thời của quái vật”, — song song với động lực tích cực đó, những kẻ có ý đồ không trong sáng đã tìm thấy cơ hội tự mời mình lên sân khấu với mục đích trục lợi, chiếm đoạt, hay kiểm soát. Và tia lửa ban đầu chính là triển lãm tai tiếng tại Bảo tàng Cernuschi, Paris năm 2012 — cuộc triển lãm được nhắc đến trong hình — bài báo đã được dịch ra tiếng Việt để độc giả trong nước cùng hiểu (fig.1).
Bức tranh giả đề tên của Victor Tardieu đã làm cháu gái của cụ, bà Alix Tardieu, vô cùng lo lắng. Bà đã liên lạc với chuyên gia mỹ thuật Đông Dương nổi bật nhất của thời điểm đó, là ông Jean-François Hubert, để chứng nhận quan điểm của cả 2 bên rằng đây là 1 bức Victor Tardieu giả. Bài báo nêu trên đã đem lại một kết quả tệ hại cho bảo tàng Cernuschi: Giám đốc bảo tàng, bà Shimizu đã phải về hưu vì lí do đã cho phép xảy ra một triển lãm mà gần 80% các tác phẩm trong đó lại thuộc về một trong hai người “giám tuyển”; và một sự bẽ bàng không hề nhẹ cho 2 người đứng sau triển lãm này, là Loan Sicre de Fontbrune (vợ của thương gia nghệ thuật người Pháp Yves de Fontbrune, đã mất năm 2015 tại Việt Nam trong những điều kiện bí ẩn), và Ngô Kim Khôi (mặc dù tên không bị nhắc đến trong bài viết). Hai người này đã quyết định rằng nhận định trong bài báo chính là một sự tấn công cá nhân đến họ. Điều này mở đầu cho một chiến dịch trả đũa/quấy phá nhắm vào cá nhân JfH, một chiến dịch chưa từng kết thúc mà vẫn còn tiếp tục đến tận ngày hôm nay. Những độc giả Việt Nam tinh mắt sẽ để ý rằng, chỉ khi liên quan đến tranh Đông Dương được đấu giá ở Christie’s và cái tên Jean-François Hubert thì họ mới lên án, nhưng nếu cũng là tranh bởi cùng những hoạ sĩ kể trên ở đối thủ nặng cân của Christie’s là Sotheby’s thì lại im lìm. Như vậy, chuyện tranh Đông Dương thật-giả chỉ là cái cớ. Động cơ thực sự ở đây, là một hiềm khích hay mâu thuẫn cá nhân.
Jean-François còn nhớ những năm tháng Ngô Kim Khôi bắt đầu lang thang đến những phiên đấu giá đầu tiên của ông vào khoảng giữa thập niên 90s. Ngô Kim Khôi và Jean-François gần bằng tuổi nhau, nhưng về số phận và học thức thì cách nhau một trời một vực. Ngô Kim Khôi, mặc dù có danh phận là cháu ngoại của hoạ sĩ lừng danh Nam Sơn, chưa từng có một cống hiến đáng kể gì cho nghệ thuật Việt, hoặc có khả năng noi theo con đường sáng tác và lấp lại vết chân của ông ngoại mình dù chỉ chút ít. Làm gì cũng thất bại từ nhỏ đến lớn, cộng thêm việc bản thân là, mọi nỗ lực được chấp nhận bởi người trong giới của cậu bé Khôi ở Pháp dường như còn gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, thuở đó, gia đình Tardieu, gia đình Lê Phổ và Vũ Cao Đàm vẫn dang tay đón tiếp cậu ta, vì dù sao cũng là cháu ruột của cụ Nam Sơn, và “le petit chose” giống như lời nhà văn Jean Tardieu, con trai của cụ Victor, đã nói. Cho đến nay, điều mà Khôi có thể tự hào nhất về bản thân có lẽ là việc ông ta đã thành công trong việc làm vấy bẩn tên tuổi đối thủ để đánh bóng tên tuổi mình, sử dụng tên tuổi của ông ngoại mình để tư lợi cho bản thân, và những chiếc gilê thô thiển với mô típ Klimt mà ông tự may, cùng với việc tạo ra ảo giác dối trá bằng việc ngang nhiên chen chân vào một bức ảnh nhóm của đội ngũ Christie’s với nụ cười không thể giả tạo và gian xảo hơn, mặc dù không ai biết ông ta là ai (fig.6). Ngô Kim Khôi — một người chưa bao giờ được chấp nhận bởi đám đông xung quanh hắn, một kẻ chưa bao giờ được nhìn với một con mắt nghiêm túc bởi người trong giới — một thế giới mà hắn đã gắng tìm đường vào từ nhiều năm nay nhưng đến giờ vẫn thất bại. Một người Việt Kiều lạc lõng giữa cả hai thế giới, không được chấp nhận ở Pháp quốc, đành quay trở về Việt Nam để lợi dụng những tâm hồn không mảy may nghi ngờ hắn, để sống còn và tồn tại, mặc dù điều đó có nghĩa hắn sẽ phải phá huỷ danh dự của người tốt, lôi tên tuổi họ qua bùn đất, chỉ vì sự ghen tị, vì việc chấp nhận hay không hình bóng của chính mình trong gương, và vì lợi ích cá nhân. Cố hoạ sĩ Nam Sơn, và mẹ ruột của Khôi, có lẽ ở trên kia nhìn xuống cũng không khỏi nhắm mắt, lắc đầu.
Từ khi bị JfH làm thất bại dự định tẩy trắng tranh chồng mình buôn bằng cách lợi dụng gán mác “bảo tàng”, Loan Sicre de Fontbrune đã miệt mài ngày đêm chỉ đạo Ngô Kim Khôi, Alain Trương và Philippe Trương (fig.7) một cách im lặng trong bóng tối, đứng sau giật dây, lợi dụng lòng yêu dân tộc và bảo tồn văn hoá của người Việt trong nước, để họ phản ứng một cách chua chát, đến mức vô văn hoá, chống lại học giả tóc bạc JfH với mục đích ép ông phải dừng lại (nhưng thất bại), và lời giải thích duy nhất là sự ganh ghét lớn đến mức không thể mô tả được của nhóm người này. Cho đến ngày 15/2/2026, khi cụ bà Alix Tardieu, nay 90 tuổi, đã phải vào FB để lên tiếng về Ngô Kim Khôi, những yếu tố đã này làm cho tác giả của bài viết nghĩ rằng, nếu mình đã biết sự thật mà lại chọn cách không lên tiếng thì bản thân không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn nữa, tác giả thiết nghĩ rằng, nghệ thuật Việt và thế hệ trẻ nối tiếp, dù là Việt Nam hay Pháp quốc, đều xứng đáng được biết đến những sự thật này.
Còn tiếp… Mời quý vị đón đọc chương II: “Một sự lên án có tổ chức.” Sêri sẽ có bao nhiêu chương, tác giả cũng chưa biết, nhưng có một điều xin độc giả ghi nhớ: Mọi việc kể ra ở sêri này đều là tên thật, người thật, việc thật. Xin mọi người cùng đón đọc.

Fig 1 
Fig 2 
Fig 3 
Fig 4 
Fig 5 
Fig 6 
Fig 7